Tu thân

Tác giả: Tĩnh Nguyệt

[vancokythu.net, 05.07.2019] “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, ấy là câu nói của Khổng Tử trong sách Đại học (một trong những quyển sách gối đầu giường của bậc sĩ tử ngày xưa). Câu nói là lời dạy về một lối hành xử đúng mực, trước khi tạo dựng nghiệp lớn thì bản thân phải là một người đĩnh đạc ngay chính. Tiếc thay, khi cuộc sống dần bị thay thế bởi hai từ “văn minh” thì những lời của cổ nhân dần trở thành lạc lõng…
Tu thân là yếu tố đầu tiên trong lời dạy của Khổng Tử, là nền tảng cốt lõi của tất cả. Vậy, chúng ta nên hiểu hai chữ ấy thế nào mới phải? Tu là sự cải biến, chỉnh sửa của mỗi con người, là sự uốn nắn, trui rèn cho bản thân trở nên chính chắn. Tu thân, không chỉ được hiểu là sự trau dồi kiến thức mà nó còn là một quá trình cải tạo gian nan, vất vả. Nó tựa như lửa nóng để rèn sắt, búa nặng để luyện gang, chỉ cần một giây phút lơ đãng sẽ lập tức trở thành lãng phí.
Tu thân, trước hết, có lẽ cần phải hiểu ở tác phong bên ngoài. Nếu chịu khó nhìn ngắm xã hội ngày nay, chúng ta dễ dàng bắt gặp những trào lưu khác lạ, những kiểu ăn mặc phản cảm, những cách hành xử mang tính thô tục. Con người ngày càng lệch khỏi các chuẩn mực cơ bản. Người nam thì thích quần là áo lụa, những phục sức ghê rợn như đầu lâu, ranh nanh,… ; người nữ thì chọn những kiểu quần áo khoe thân, nửa kín nửa hở. Nét đoan trang thùy mị, nền nã dần trở nên lạc hậu, thay vào đó là phong cách sống và quan niệm coi thường phẩm giá của mình. Có thể nói, cách nói năng hành xử của con người chính là một tiêu chí để đánh giá nhân cách, người xưa dạy rằng:
Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe
Cái sự dịu dàng, mực thước trong nói năng cũng chính là đạo đức của con người. Vậy Tu ở đây là thế nào? Trước sức mạnh ghê gớm của xã hội, sự nhiễu nhương, lộn xộn của văn hóa và đạo đức, con người dễ bị ảnh hưởng, đặc biệt là ngôn ngữ của mình, những lời văn tục, những câu nói đùa sáo rỗng, sự xoi mói chỉ trích là điều mà ai cũng làm trong những buổi đàm luận. Dường như mọi việc xảy ra trên thế gian đều không thể làm hài lòng tất cả. Vậy nên cần phải Tu. Tu dưỡng bản thân không để mình chịu sự nhuốm bẩn của thói xấu, trước đen trắng thị phi, nếu có thể nói một lời tốt thì hãy làm, nếu không hiểu hết duyên cớ bên trong thì nên giữ sự im lặng nhún nhường, đừng làm mất đi cái đức quý giá của bản thân chỉ vì vài ba lời bình luận dèm pha “Ác quá!”, “Đáng lên án!”, “Giết nó cho rồi!”,…. Trước những biến động, trò hề của xã hội, hãy là người bình tĩnh và ôn hòa, tâm thái cần bình lặng tựa như hòn đá vững chảy giữa dòng nước xiết, mãi không a dua, theo thời! Bên cạnh ngôn ngữ, hành động của con người cũng cần phải nhẹ nhàng, chuẩn mực. Các kiểu hành xử “lập dị” ngày nay chính là kết quả của một quá trình tha hóa dài lâu. Vì muốn được xưng tụng, vì muốn được hâm mộ, những thần tượng dễ dàng tạo ra các cử chỉ quái dị, nhún nhảy khác thường như điên loạn. Cảm giác như cái phần người đang dần bị thay thế.Trên sân khấu ấy, người ca sĩ la hét đập phá, lời bài hát thốt ra toàn những câu khiếm nhã. Đám đông bên dưới gào thét, tung hô. Mọi chuẩn mực đều bị xô lệch và hiểu theo một hướng hoàn toàn trái ngược.
Người xưa trọng quân tử vì người quân tử luôn có nội hàm, sự tao nhã, khí chất toát ra một cách tự nhiên. Một người có khí chất quân tử, ngay chính, ở họ luôn lan tỏa một bầu không khí thuần tịnh và trong sạch khiến người đối diện cảm thấy thoải mái và ngưỡng mộ. Chúng ta rất khó nhìn thấy sự tức giận của những người biết tu dưỡng, họ có một trạng thái trầm tĩnh đến phi thường trước mọi sự chuyển biến bên ngoài. Đây không hề là sự ngụy tạo hay giả vờ, mà hòa ái là phẩm chất tự thân mà có, đã được trui rèn qua nhiều thăng trầm. Người biết tu thân sẽ có một sự bảo vệ chắc chắn trước sự tác động không mong muốn của ngoại cảnh. Lẽ thường, khi di chuyển vào những ngày trời mưa, nước bắn tung vào người sẽ khiến ai cũng trở nên cáu gắt và than phiền, người tu dưỡng là người biết rằng “trong cơn mưa, ướt là một lẽ thường”, lý đơn giản như thế nhưng không phải người đời ai cũng hiểu. Chân lý không cần là những điều phức tạp, phi thường mà thực chất, đó là những điều giản đơn và bất biến. Chính vì hiểu đạo lí của trời đất nên người tu dưỡng luôn có thể dễ dàng thoát khỏi những trói buộc của lề thói, họ bình tâm không phải là vô tâm mà chính vì họ bao dung và bác ái nên mới có thể giữ được sự bình thản như mặt hồ.
Tu, không phải là việc dễ dàng. Đó là cả một quá trình dài, là sự chuyển biến và đổi mới dần. Đôi khi đau đớn và đầy chông gai, nhưng càng gian nan thì cảnh giới đạt được càng phi thường. Tu thân là việc làm khó khăn nhất, vì nó động chạm đến muôn vàn những lợi ích, thói quen, tính cách của bản thân mỗi con người. Tựa như con tằm nằm trong kén, phá kén chui ra chính là một điều hoàn toàn khác, đầy màu sắc và đẹp đẽ. Hãy học cách tu dưỡng chính mình từ những điều nhỏ nhặt nhất, vi tế nhất. Mỗi hành động, lời nói, ý niệm thoát ra đều chính là sự thử thách cho quá trình tu dưỡng của chính mình, nó như một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại liên tục. Vượt qua nó chính là sự phá vỡ chính mình trước đây để tạo nên một bản thân khác, vượt lên để có thể ở một cảnh giới cao hơn và đó sẽ là một viễn cảnh hoàn toàn mới mẻ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.