Trăm điều thiện hiếu đứng đầu: Câu nói xưa liệu còn nguyên giá trị?

Tác giả: Hương Liên

[Vancokythu.net, 06.03.2020]

        Người xưa rất coi trọng chữ hiếu, trong các phép tắc lễ nghĩa xưa kia thì chữ hiếu đứng đầu, từ các bậc minh quân cho đến thường dân đều rất coi trọng chữ hiếu, có nhiều tích cũ ghi lại về những tấm gương hiếu thảo cảm động trời xanh được lưu truyền qua các thế hệ nối tiếp nhau, bảo tồn nền văn hóa truyền thống. Nền văn hóa xưa kia, được thần khai sáng truyền cho nhân loại, một nền văn hóa bán thần, các phẩm chất đạo đức đều được đề cao, văn mình xã hội thời ấy ai ai cũng tự ước thúc đạo đức, thần tích đều triển hiện cho người dân thấy được uy lực của việc hành thiện tích đức, hiếu thảo với cha mẹ nhận được phúc báo nhiều đời cho con cháu sau này.

Người xưa răn dạy con cái phải luôn vâng lời hiếu thảo với cha mẹ đó là lẽ thường tình của đạo hiếu xưa nay, là đức tính tốt đẹp của nền văn hóa truyền thống. Cha mẹ ăn ở hiền lành, phụng dưỡng song thân, biết kính trên nhường dưới, được người đời kính trọng theo lẽ đó con cái cũng noi gương cha mẹ nên nhận được nhiều phước báo công danh vinh hiển, thành tựu trong sự nghiệp cũng là lẽ đương nhiên, tất cả đều do thiên thượng ban tặng cho người tốt, rất đúng với câu nói “Gieo nhân nào gặp quả nấy, gieo thiện báo thiện”.

Nhưng xã hội ngày nay có được mấy người gìn giữ truyền thống hiếu đạo giống như người xưa?  Xã hội phát triển theo xu thế công nghiệp hóa hiện đại hóa, thì ngày càng xa rời văn hóa truyền thống, đạo đức dần xuống cấp, các tệ nạn xã hội cũng phát triển nhanh chóng, giữa người với người ít giao tiếp, quan tâm với nhau thay vào đó là  ti vi, máy tính, điện thoại là nơi để mọi người cùng nhau tụ họp.

Người xưa làm việc gì cũng nghĩ đến người khác, chăm lo cho cha mẹ, con cái. Nhưng con người ngày nay thì khác, họ vì cái tôi của mình nhiều hơn, làm việc gì cũng đặt lợi ích của mình lên trên, dục vọng của người ngày nay quá lớn nó lấn át cái tình yêu thương trong mỗi con người, từ trẻ nhỏ đến người lớn dần trở thành những người vô cảm trước những nỗi vất vả khó khăn của người khác, tất cả đều đua đòi chạy theo trào lưu của xã hội để thỏa mãn dục vọng của mình.

Chúng ta có thể ngẫm lại xã hội ngày nay, tại sao tồn tại nhiều gia đình có con không ngoan, ngỗ nghịch với cha mẹ, con hắt hủi, đánh đập cha mẹ, thậm chí vì tiền sẵn sàng giết cha mẹ để thỏa mãn dục vọng … Điều này không phải ngẫu nhiên, tất cả đều có nguyên nhân của nó, một phần do cha mẹ không làm gương tạo phước đức cho con, không trao dồi đạo đức, dạy con trở thành người tốt mà thay vào đó là những đòn roi, quát tháo, la mắng trẻ, dạy con phải tranh đấu với người khác để hưởng lợi cho riêng mình nên mới gánh những hậu quả do mình gây ra trong kiếp này, một phần khác cũng bởi vì những ân oán đời trước của cha mẹ gây ra cho con nên kiếp này nhận lấy quả xấu. Nếu kiếp này cha mẹ ăn ở hiền lành, hiếu thảo với đấng sinh thành, luôn nhẫn nại bao dung, yêu thương dạy bảo con trở thành những đứa trẻ ngoan, vâng lời thì nghiệp không những sớm tiêu mà còn tạo phước đức cho con, nhận được nhiều phước báo do thiên thượng ban tặng, còn ngược lại sẽ tạo thêm nợ nghiệp cuộn lấy nghiệp trong nhiều kiếp chuyển sinh luân hồi mà không có lối thoát.

Có câu nói “muốn biết quả đời này hãy xem nhân đời trước”, ta gieo gì sẽ gặt nấy đó là quy luật của vũ trụ, cũng nhằm răn đe con người đừng làm việc xấu, luôn trau dồi đạo đức, tu tâm dưỡng tính, noi gương người xưa làm tròn chữ hiếu, giữ gìn văn hóa truyền thống thì mới nhận được phước lành do thiên thượng ban tặng.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.