Tội của Lặng Im!

tội của lặng im

 

“Im lặng” cũng là một loại ngôn ngữ, thực ra là đang nói bằng một loại ngôn ngữ khác. Chúng ta nói về sự im lặng trước tội ác. Nếu trước tội ác, những người có lương tri chính nghĩa không lên tiếng, thực ra, chúng ta có thể diễn đạt sự im lặng đó bằng những lời nói như dưới đây hoặc tương tự:

      Họ đang nói với kẻ phạm tội rằng, ví dụ: tôi không quan tâm, tôi biết họ là những người kia là những người bị hại và việc làm của các ông là sai, nhưng việc đó không liên quan đến tôi và gia đình tôi, tôi cũng sợ sự tàn ác của các ông, tôi lên tiếng rồi thì bản thân tôi và gia đình không an toàn, các ông để yên cho tôi là được, việc ác của các ông tôi không quan tâm, các ông có phạm tội nữa tôi cũng kệ. 

        Họ đang nói với xã hội rằng: tội ác thì có pháp luật có nhà nước, có liên quan gì đến tôi, một cá nhân rất nhỏ, tôi đâu phải đao to búa lớn hay người có chức vị có uy quyền gì, đâu phải người giải cứu thế giới

       Họ đang nói với nạn nhân rằng: tôi biết các vị bị oan bị kẻ ác đối xử tàn ác nhưng đó là việc của các vị không liên can đến tôi, đã không liên can đến tôi thì tôi chả có lý do gì để lên tiếng dù chỉ một câu hoặc bày tỏ thái độ gì cả. 

       Họ đang nói với chính mình và gia đình của họ, [dạy] con cái họ rằng: sống biết mình là được, thiên hạ sống chết thế nào thôi kệ , không liên quan đến mình thì đừng quan tâm.

       Họ đang nói với với xã hội và hàng xóm là: Tôi là như thế đó, không liên quan đến tôi là được, việc gì cũng kệ. 

      Họ đang nói với ông trời là: Tôi không tin có Thần tồn tại, cũng không tin nhân quả báo ứng. Người không vì mình trời tru đất diệt, người sống vì bản thân và gia đình, tôi vì sự yên ổn của bản thân và gia đình tôi nào có sai gì, tôi đâu có làm gì tổn hại ai đâu. 

     Họ đang nói với nhân quả báo ứng là: Tôi gieo nhân lặng im vô cảm trước tội ác dưới các lý do vì bảo vệ bản thân mình dường như rất hợp lý, nhưng tôi là vị kỷ sâu nặng, lo sợ bất an, chính nghĩa đạo đức lương tâm thì tôi không có hoặc tôi cũng có nhưng nó không nặng bằng sự bảo bảo vệ bình an cho mình. Đạo lý chính nghĩa làm con người của tôi không có, hoặc có thể hiểu đạo lý làm người của tôi là “người không vì mình trời tru đất diệt, sự vị kỷ đặt lên đầu tiên, xung quanh ra sao mặc kệ. Vì tôi đã gieo những nhân nhưng trên, cũng có nghĩa là tôi đã lựa chọn nếu một ngày bản thân tôi và gia đình hoặc người thân trong gia đình là một nạn nhân trong cuộc rơi vào hoàn cảnh như trên, khi đó, nếu cả xã hội, tất cả những người xung quanh có đối xử với tôi như cách tôi đã làm ở vị trí của một con người khi nhìn thấy tội ác diễn ra trước mắt như trên, tôi xin được nhận lại những kết quả tương tự như tôi đã gieo theo cách đó, nhân ác nếu năm phân, quả ác đến bảy phần.

…………Chúng ta còn nhiều cách để diễn đạt ngôn ngữ của sự lặng im trước tội ác. Chỉ xin sơ lược mấy dòng. Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, nói về một bộ phận người mà không phải tất cả, dưới góc độ đàm đạo. Đương nhiên chúng ta cũng chứng kiến trong xã hội còn rất nhiều người tốt, mỗi người như một giọt nước góp thành dòng, một ngọn gió góp thành bão, sự cộng hưởng của lương tri đang tăng dần biên độ đã khiến cho ánh sáng của lẽ phải đang kìm hãm và tiêu biến dần tội ác. 

 Im lặng là một loại ngôn ngữ, im lặng cũng là một loại chọn lựa, sự chọn lựa nào cũng dẫn đến một kết quả theo lẽ trời thiện ác hữu báo – nhân quả tuần hoàn!

 

 

(Pháp đồ)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.