Tiếng sét

Tác giả: Pháp Đồ

[vancokythu.net, 11.08.2019] Ầm…ầm…xoẹt…xoẹt…lách tách…đó là những âm thanh từ trận mưa lớn kèm theo sấm chớp sáng cả vùng trời với giông gió. Tôi nghe thấy những thanh âm ấy mà nặng lòng, rồi suy nghĩ. Nó lạ lùng như nhắc nhở ai đó, như oán thán, giằn xé bầu trời vậy…Nhớ lại tuổi thơ tôi thường được người lớn kể cho nghe nhiều câu chuyện về sấm sét: sét đánh người, rồi sét đánh động vật cũng có, nhiều trường hợp khác nhau…

Có người nói sét đánh những đứa con bất hiếu, cầm dao định chém mẹ, cha mình rồi bị đánh chết đứng ngay cả khi trời không có mưa, có những ngôi mộ chôn đứng, để răn đe lòng nhân… Xưa có câu rằng “bách thiện hiếu vi tiên”, con cái làm điều bạo ngược bị sét đánh là phù hợp cho sự giải thích này. Vậy sét đánh động vật thì sao, nó gây tội gì chăng? Rất nhiều trâu, bò từng bị sét đánh, có con đang mang thai cũng bị nạn khi đang ăn trên những cánh đồng cỏ… Bạn lí giải thế nào?

“Trong Văn hóa Thần truyền Trung Hoa, sấm sét là sức mạnh và là công cụ mà Thần dùng để giám sát công lý trên cõi nhân gian. Khi quan chức và người dân sống đạo đức cao thượng, họ sẽ được Thiên thượng phù hộ ban cho mưa thuận gió hòa. Nhưng nếu con người hành động chống lại đồng loại và làm điều xấu, Thần sẽ sử dụng sấm sét để cảnh cáo và trừng phạt những kẻ phạm tội ác.

Và điều ấy luôn như vậy từ thời cổ đại cho đến ngày nay.

Người thời cổ đại tin rằng sấm sét là cách mà Thiên thượng dùng để cảnh cáo và trừng phạt tội lỗi của con người. Những người bị sét đánh là những người phớt lờ lời răn mà tiếp tục làm sai”(Minhhue.net)

Vậy ắc hẳn là có một pháp khí dùng để thực hiện việc này, tôi nghĩ là có một cây “búa thép” to lớn, uy lực vô tỉ, nó biết nhiệm vụ sinh mệnh của nó…Bạn có nghĩ vậy không? Có một sự trùng hợp làm tôi nghĩ đến hai vật ở nhân gian cũng có tác dụng như “ thay trời hành đạo”

Thứ nhất là hình ảnh “khúc gỗ” trên bàn xử án của Bao Công thời hoàng đế Tống Nhân Tông, về những thần tích xử án của ông được lưu truyền sử sách thì không gì bàn cải, và đương nhiên ông là người có sứ mệnh đặc biệt nên ban ngày xử việc nhân gian, đêm lại xử án âm phủ. Khúc gỗ ấy phát huy uy lực khi được Bao Công cầm trong tay và đập mạnh xuống bàn khi kết thúc một vụ án, tiếng vang ấy nó xác định kẻ hành ác phải trả giá, người lương thiện được thanh minh. Vậy điều làm nên giá trị của khúc gỗ được tạo nên bởi người cầm nó ở trong tay của Bao Công, một vị quan “thanh liêm, chấp pháp nghiêm minh, không khiếp sợ quyền uy hay vị nể tư tình”.

Thứ hai là “cây búa” trên bàn của chủ tọa tòa án hiện nay. Đại diện sức mạnh, nghiêm minh của pháp luật xã hội hiện đại. Nhưng có những chuyện khóc, cười mà cây búa ấy đã gây ra. Có người bị oan vì nó, có người nhởn nhơ vì nó. Nó cũng được làm từ gỗ, nhưng đã có hình dạng mới, được chạm khắc tinh mỹ hơn, khoát cho mình áo mới. Nó không thể hiện đúng uy lực có phải người cầm nó không đủ “Đức”? Không đủ thanh liêm? Đặc biệt nó nằm trong tay của những chủ tọa không còn nhân tính, không phân biệt được thiện ác, dùng nó để bẻ cong pháp luật. Điều tôi muốn nói đến chính là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã dùng nó để đưa những người dân lương thiện có tín ngưỡng, tôn giáo, biết kính sợ trời Phật vào tù tội, bị án oan… trong đó hầu hết là các học viên Pháp Luân Công họ thực hành Chân – Thiện – Nhẫn, không chỉ bỏ tù, họ còn bị bức hại với nhiều phương pháp man rợ để ép các học viên từ  bỏ đức tin của mình. Chúng tạo nên một tập đoàn ăn thịt người với hình thức là mổ cướp nội tạng các tù nhân lương tâm, bán phi pháp thu lợi cho cá nhân…đương nhiên trời cao có mắt chúng đang nhận quả báo.

Ví dụ: “Uông Thu Bình từng là Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Tinh Tử và đồng thời là giám đốc công an huyện. Ông ta đã tham gia vào việc bức hại và phải chịu trách nhiệm về việc học viên Trầm Thanh Tú và những học viên Pháp Luân Công khác bị kết án tù. Thêm vào đó, học viên Ngô Vĩ Bình cũng do ông ta mà bị đưa vào trại lao động cưỡng bức.

Ngày 20 tháng 7 năm 2010, Uông bị sét đánh bị thương ở Tô Gia Đáng và phải đưa đến bệnh viện. Một người làng lớn tuổi nói: “Ông trời đánh chẳng sai người bao giờ”.

Bỉnh Quế Đường, 56 tuổi ở thôn Tự Khẩu, tỉnh Sơn Đông, đã tố cáo một học viên với cảnh sát và khiến người học viên này bị bắt.

Anh ta cũng không cho bà Lưu Ngọc Liên học Pháp Luân Công bằng cách lấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân của bà và xé nát, mặc cho bà Lưu và các học viên khác khóc và van xin anh ta đừng làm thế.

Vào năm 2000, khi Bỉnh cùng với vợ đang làm việc trên đồng thì một luồng sét đã đánh trúng vào hai vợ chồng họ. Bỉnh khóc và nói: “Tôi chắc đã làm điều gì xấu phạm đến Thiên lý rồi!”

Có lẽ vì Bỉnh đã nhận ra điều xấu mình làm, nên hai vợ chồng chỉ bị bỏng ở phía trước cơ thể và vẫn còn sống.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), thông qua các cuộc vận động chính trị đã gây ra cái chết của ít nhất 80 triệu người. Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 330 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng (gồm: đảng, đoàn, đội) để lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp hơn”(minhhue.net)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.