Thơ ….. Xin bạn đừng dễ dãi.

Tác giả: Vũ Hoàng
[vancokythu.net, 31.12.2019] Karaoke là một thú giải trí phổ biến ngoài xã hội bây giờ. Nó đã ra đời từ lâu và bây giờ, nó tương đối dễ tìm kiếm. Tôi có nhiều người bạn hát Karaoke hay “như ca sĩ”. Nhưng họ sẽ không bao giờ đạt đến tầm các ca sĩ được. Tôi khẳng định điều ấy. Vì họ, chỉ đang bắt chước ca sĩ hát mà thôi.

Khi bạn hát karaoke, xin gạt ngoài những thói sa đà lố bịch trong nó bây giờ, chỉ tính riêng nó mà thôi. Bạn sẽ chọn bài bạn đã quen hát hoặc chỉ quen nghe, theo nhạc, lời chạy theo con chữ, và ngân lên giọng ca vàng của bạn theo đúng nhịp điệu. Nó có thể chệch choạc ở một vài lần đầu, nhưng rồi bạn sẽ có vài bài tủ, bạn bè khen bạn hát hay mỗi khi bạn cất lên khúc ca, và mời bạn một cốc bia với sự phấn khích…..

Ở phần đầu khi bạn mới bập bẹ làm thơ, có lẽ nó cũng không khác hơn so với việc bạn hát karaoke là mấy. Bạn sẽ phải làm quen với vần, với nhịp, và uốn lời mình muốn biểu đạt ra, thay vì thoải mái với câu từ như bình thường thì bạn sẽ nắn cho nó quy về một mạch.

Nhưng người ta sẽ không chỉ dừng mãi ở sự khởi đầu. Cũng giống như trong số bạn bè hát karaoke rất hay của tôi, họ cũng biết đâu sẽ có người trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Nếu dừng mãi ở đó, bạn sẽ chỉ giống như một người bắt chước câu từ và vần điệu, chứ không phải bạn đang “làm thơ”, cũng như chỉ có thể gọi bạn tôi là người hát Karaoke, chứ không phải là ca sĩ.

Thơ cũng chẳng phải thứ mông lung, mơ mộng như một vài nhận xét lập dị mà giờ đã phổ biến trong xã hội. Nói đến thơ là nói đến cái gì đó lãng mạn, bay bổng…. Thơ đã bị phá hoại theo cách ấy. Chua cay và đau xót. Từ trước đây, khi thơ được hình thành và kết thành các thể thức, phong vị của nó là phong phú, nhưng không đâu có thứ thơ ẻo lả èo uột như bây giờ. Vì nó, là thể hiện của trí tuệ minh mẫn, của ý chí cao đẹp, của nghị lực, sự kiên nhẫn, của những tâm hồn khoáng đạt, kiến văn rộng rãi, kinh qua đủ vị trên đời mời có thể có những bài thơ hay được, mà họ muốn thông qua câu từ, muốn cống hiến cho đời điều gì đó. Và khi đó thơ không thể chỉ gọi là thơ nữa.

Như Đỗ Phủ và Lý Bạch chẳng hạn. Những thi nhân được mệnh danh vào hàng thi Tiên và thi Thánh ấy, người ta đều biết họ có thể làm thơ từ nhỏ, nhưng những bài thơ lưu truyền thiên cổ của họ đều là trải qua năm tháng đã nếm trải biết bao vinh nhục trên đời, nhìn đủ chuyện thế gian, và tâm họ cũng cao như mây trời vô định vậy.

Vậy thì làm thơ, xin đừng dễ dãi. Thơ có ý, thì sâu sắc như trường giang. Mà trường giang, thì không dễ tìm như luồng lạch. Trăm sông quy về biển cả, trong muôn ý của thi ca, gần như đều hàm chứa nét quay trở về với Đại Đạo, dù có nói rõ hay là không. Người ta thi thoảng nắm bắt được một ý ấy, là khá lắm rồi. Nếu người minh mẫn có thể xuất khẩu thành thơ, thì người cao tâm chính là lâu lắm mới có thể có một bài thơ như ý. Thuận bút làm thơ chỉ có thể có ở sự nông cạn, hời hợt, uốn éo câu từ mà làm cho ra cái gì đó, cầu người ta đọc khen hay, tỏ ra mình là giỏi…. Thơ như vậy thì thật là đau xót vậy.

Thơ chính là bạn, bạn chính là thơ. Nhưng bạn là bạn, không phải thơ. Thơ là thơ, không phải là bạn. Nên chăng, khi người ta thấy bạn làm thơ, họ mới biết bạn có thể làm thơ, còn khi bạn không nhắc gì đến thơ, đừng để cho người ta biết bạn biết làm thơ gì cả.

Khi đó bạn chính là Thi gia.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.