Tâm bệnh chốn công sở

Tác giả: Pháp Đồ

[vancokythu.net, 13.01.2020]

Trong môi trường công việc thì cạnh tranh nhau từng từ những điều nhỏ nhặt, tranh hơn nhau từng chút lợi ích, từng chút ưu thế. Nói đến công việc thì tìm cách đẩy cho người này người kia; nói đến lợi ích thì ai cũng nghĩ cách để có được; việc xảy ra thì trước hết nghĩ làm sao để bảo vệ bản thân, thoát lỗi phủi tay, đẩy lỗi và trách nhiệm cho người khác, chứ không phải là tìm cách khắc phục vì công việc chung; làm việc thì chủ yếu làm thế nào để giữ an toàn cho mình, và cho vừa lòng lãnh đạo, chứ không phải lấy thước đo chuẩn tắc công việc hay đạo đức công việc làm đầu.

Trong tranh luận, đúng thì ăn nói hùng hổ ngạo mạn không cho người khác một đường lui nào; không đúng cũng cãi chày cãi cối cho bằng được;  ngụy biện, giảo hoạt đủ đường, trở mánh trở ngôn rất nhanh; nếu bị đối phương đả kích đuối lý chịu trận, thì trong tâm cứ ôm giữ mãi, thể nào cũng tìm cơ hội đối lại; trong đầu nghĩ cách ứng phó với nhau, còn nghĩ tìm ra những lời sắc nhọn sỉ nhục thế nào để công đối phương khi có cơ hội. Bề mặt thì vui cười hồ hởi với nhau; trong tâm ai cũng có một khoảng chừng đề phòng, xem xét thái độ và hành vi người này người khác. Khúc mắc thì là theo kiểu “cảm thấy bất công”, người kia sao được nhiều hơn tôi, sao tôi phải làm nhiều hơn họ,vv.

Thua thiệt một chút thì ôm cái tâm hậm hực bất mãn mãi không buông. Giúp người thì nhiều lúc không phải vì chân thành mà giúp; giúp người được một chút đỉnh thì trong tâm lý muốn đối phương phải ghi ơn, như ghi một cái ơn lớn. Sai trái thì ít khi góp ý chân thành giúp đỡ, thường dễ lại biến thành cơ hội chỉ trích nói nhau trong cuộc họp; người này chỉ trích, người kia cũng lên giọng chỉ trích, hùa nhau chỉ trích, quả là người lầm lỗi không có được một chút đồng cảm khoan dung nào. Làm việc thì hời hợt bề mặt, qua loa đại khái; có mặt lãnh đạo thì ra vẻ là một nhân viên tận tụy, như muốn nói: lãnh đạo thấy chưa tôi làm việc rất chăm chỉ; sợ lãnh đạo không biết; không có lãnh đạo thì tranh thủ làm việc riêng. Trước mặt, bề mặt thì cười nói vuốt ve sợ mất lòng nhau; sau lưng thì lại thì thầm to nhỏ, bàn tán người này tốt người kia xấu. Lễ tết thì ít khi nghĩ mua đồ báo hiếu cha mẹ trước, mà thành tự nhiên lại nghĩ làm sao để tết lãnh đạo cho tốt, cho ấn tượng để được lãnh đạo để ý, kèm theo ý đồ thăng quan thuận lợi trong công việc ra sao,v.v.

Có một chút chức vị thì mang cái tâm thái cao cao tại thượng, trong tâm muốn người khác phải nịnh nọt, không cần biết người kia đáng tuổi cha chú. V.v Nhân viên  sợ lãnh đạo; lãnh đạo sợ lãnh đạo cấp trên, co ro khúm núm, không phải lễ phép cũng chẳng thấy ngay chính. Câu chuyện trêu đùa chốn công sở, nói chuyện ngược xuôi thế nào cuối cùng cũng lại bị lái về chủ đề tình dục, nữ sắc, người đẹp; ngôn ngữ về chủ đề này ngày càng rất rất tục tĩu dơ dáy; V.v. Nhiều công sở như ổ bệnh tâm lý. Tất nhiên không phải chỗ nào cũng vậy; thường là tồn tại vấn đề trên ở các mức độ khác nhau; tất nhiên cũng có những nơi có môi trường làm việc rất văn minh chuẩn tắc.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.