Tại sao phải “Đố kỵ”?

Đố kỵ có một biểu hiện rất dễ nhận ra, đó là một cảm giác không vui, hoặc cảm giác thấy bất mãn, bất công,vv…khi người khác có được gì đó tốt hơn mình. Diễn đạt theo cách khác, đó là: tôi phải là hơn người khác, hoặc ít ra là bằng người khác chứ không thể thua kém hơn được. Diễn đạt ngắn gọn, nôm na: không muốn ai hơn mình cả.

Đố kỵ khiến người ta tích tụ oán hận [một cách phi lý], đến một mức độ, nó sẽ thúc đẩy thành hành động gây tổn cho người, như: ngấm ngầm hại người, hại lợi ích, hại thân thể, hại công việc, hại những thứ gì là của đối phương,v.v..Nhưng trước hết, nó đã ở trong lòng của chính mình, như nuôi rắn độc trong tâm, chắc chắn sẽ tự hại mình hại người, không có gì tốt.

Những lý do sau đây sẽ là lời giải thích hợp lý cho việc tại vì sao chúng ta cần tiêu diệt đố kỵ.

Nuôi dưỡng đố kỵ, như nuôi rắn độc trong nhà. Những truyền thuyết và bài học lịch sử thánh thân để lại răn dạy con người bao đời nay vẫn còn đó, chẳng qua con người chẳng màng ngó ngàng. Cổ xà được nói đến trong kinh thánh vì ôm lòng đố kỵ với Thượng Đế, với A Dam và E Va mà xui họ ăn trái cấm, kết quả bị giáng hạ xuống cõi người chịu tội, đấy cũng là một trong những lời giải thích vì sao mà con người phải chịu tội [khổ]: vì đã nghe lời của con rắn [đố kỵ], mà tiếp tục việc xấu tiếp theo là ăn trái cấm [sắc dục] ở chốn Thiên đàng. Đây là một bài học kinh điển. Quỷ Sa Tăng nguyên cũng là một thiên thần trên Thượng giới, vì ôm lòng đố kỵ với quyền năng của Thượng Đế mà bị Thượng Đế đánh hạ xuống địa ngục, sự là nó coi bản thân nó là nhất, nó không muốn ở dưới Thượng Đế, nó muốn ngồi ngang hàng với Thượng Đế, đây cũng là một bài học kinh điển.

Thêm một người tốt lên là bớt đi một kẻ xấu, bớt đi một kẻ xấu là bớt đi một tác nhân hại người, mà người bị hại có thể là chính mình, nên nói bớt đi một kẻ xấu thì bớt đi một phần nguy hiểm cho mình. Vậy nên khi thấy ai đó hướng thượng muốn làm người tốt, hãy hoan hỷ vui cho họ và cho mình.

Thêm một người giỏi là bớt đi một người dốt. Người giỏi sẽ có nhiều khả năng mang đến giá trị lợi ích tốt đẹp cho cuộc sống. Người dốt sẽ mang nhiều rủi ro gây hậu quả xấu do sự dốt gây ra, mà hậu quả xấu này có thể ngẫu nhiên rơi xuống thân người khác hoặc chính bạn. Vậy nên khi thấy người giỏi, hãy hoan hỷ vui mừng cho họ và cho mình, cuộc sống [của mọi người, có cả mình nữa] đang tăng thêm giá trị và giảm đi sự rủi ro từ phương diện giỏi – dốt tạo nên.

Thêm một người giàu, là bớt đi một người nghèo [chúng ta không tính người giàu theo cách bất chính]. Tình người, dẫu sao nhìn thấy một người no đủ sung sướng, vẫn là vui hơn khi nhìn thấy một người đói khát. Người giàu lương thiện có thể chia sẻ giá trị của họ với xã hội, kẻ đói khát bần cùng có thể trộm cướp gây họa trong những lúc cơn đói khát che mờ lý trí. Vậy nên, hãy nên vui khi xã hội có thêm một người giàu chân chính, họ là có lợi ích cho mình [trong một tư duy rộng mở].

Thêm một người hạnh phúc là bớt đi được một người khổ đau, nhìn thấy một người hạnh phúc vui vẻ vẫn là tốt hơn nhìn thấy một người đau khổ bất hạnh. Chẳng phải khi người xung quanh mình vui vẻ hạnh phúc, thì họ cũng sẽ đối xử với mình với không khí vui vẻ hạnh phúc hơn sao, đây chẳng phải là chúng ta nên vui vẻ khi người khác được hạnh phúc. Cậu bạn có được người yêu, và cậu ấy vui vẻ, còn tốt hơn là nhìn thấy cậu ấy suốt ngày ủ rủ vì cô đơn, còn than vãn với mình nữa chứ,v.v..

Đứa trẻ nhà hàng xóm được điểm 10, hãy nên vui mừng và khuyến khích đứa trẻ nhà mình noi gương chăm chỉ của bạn để học giỏi. Không nên dạy trẻ theo lối “khiêu khích tâm tật đố” để đạt được mục đích là con mình học giỏi, vì nó sẽ lấy ganh đua tranh đấu, so bì hơn kém mà đối với bạn với đời để làm động lực phát triển, sẽ hại đứa trẻ. Đây là một tình huống tượng trưng cho ý nghĩa rằng tật đố len lỏi trong nhiều phương diện cuộc sống, dĩ nhiên chúng ta khó thể nói hết các tình huống được.

Đồng nghiệp được thăng chức tăng lương, nhưng mình thì không. Nhiều người sẽ cảm thấy chút cảm giác không vui, hoặc bất công. Có thể có những loại ý nghĩ như: anh ta cũng làm việc bình thường mà, tài năng cũng bình thường, tôi có thể còn làm tốt hơn anh ta mà sao không được. [Tình huống nói tới là loại trừ sự thăng chức tăng lương bằng con đường bất chính]. Câu trả lời là do anh ta ăn ở có đức, anh ta có số làm chức đó thăng lương đó, còn mình thì không. Vậy mình muốn có thì sao? Sống tốt, tích đức, nỗ lực làm việc, cứ hãy gieo trồng tốt, sợ gì không mùa gặt. Biết rằng nhân quả công bằng, ông trời công bằng không cho không ai thứ gì, anh ta được vì anh ta đã gieo trồng nó [theo cách mà mình không biết], anh ta được vì anh ta đã bỏ ra cái giá tương ứng [như sự nỗ lực, lao động] mà mình không biết. Vui vì chúng ta có được một bài học quý giá: chỉ cần nỗ lực làm việc, sống tốt, tích đức, thì phúc phận tài năng, chức vị, “thời’ sẽ đến tự nhiên như anh ta vậy, không cần nhọc sức mà ganh đua có khi lại làm điều xấu, sông có khúc, người có thời vận.[Bài học này không phải ai cũng hiểu].

…..Có nhiều lý do giải thích hợp lý cho việc không nên sống với đố kỵ. Đố kỵ, nó thực sự tồn tại rất phổ biến trong xã hội nhân loại hiện nay, đâu đâu cũng thấy, hậu quả vô cùng xấu, tổn thất rất lớn cho người trong cuộc. Vài dòng trong bài viết chỉ là vài ba nét phác họa đơn sơ, không thể nói hết. Quan điểm của bạn thì sao?  Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé!

 

(Tản Bút)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.