Lược Sử Thời Không-Kỳ 1: An bài

Tác giả: Vũ Hoàng

[vancokythu.net, 29.12.2019]

Phần I: Thời Không của chúng ta
***
Chương 1: An bài.

📒Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng bút danh là tên thật của mình, không phải vì chữ “Danh” và muốn được công nhận, nó không phải lý do. Cũng không phải trước đây tôi sử dụng những bút danh khác- những cái mà đa số tôi đã quên mất để tránh bị chê trách. Nó cũng không phải lý do. Đơn giản là có một cái gì đó thực sự kéo tôi trở lại là chính mình, một chữ Chân thực sự.

📒Lược Sử Thời Không – sự nảy sinh ý tưởng bắt đầu từ Cuốn sách Lược Sử Thời Gian của tác giả Stephen Hawking, cuốn sách bán được 10 triệu bản hơn 30 năm trước. Đó là một cuốn sách khoa học xuất sắc, vượt trên những biểu hiện giới hạn của những luận cứ khoa học trước đây. Vượt rất xa. Tuy nhiên Lược Sử Thởi Không không hoàn toàn lấy lại những ý tưởng từ nó. Nó là sự mô tả về những trải nghiệm khác, không phải thông qua tính toán con số của trí não mà là sự cảm nhận riêng của tâm hồn, sự đề cao trong nhận thức với các quy luật vũ trụ theo một cách thức cũng cởi mở nhưng hoàn toàn khác so với những con đường của những nhà khoa học nhằm phá trừ đi nhận thức cố chấp và giới hạn của bản thân trước đây – Sự thăng hoa của tâm tính.

📒Tôi đang viết mà không có bố cục gì cả, và tôi cũng không biết gì về những gì tôi sắp viết ra đây ở 2 dòng phía trước. Giống như Nicolai Tesla, đơn giản là những suy nghĩ tự đến và tôi chỉ dùng ngôn ngữ của chúng ta – những con người từ thân quen đến xa lạ trên thế gian này – đang trao đổi với nhau từ sự yêu ghét trong cảm xúc, từ truyền đạt thông điệp trong sinh hoạt hàng ngày cho đến những lý thuyết xa xôi mơ hồ nào đó. Nhưng thôi, xin dừng lan man lại ở đây để tránh làm mất thời gian của quý bạn.

📒Có một câu hỏi tôi vẫn luôn đặt ra từ lúc tôi mới có nhận thức, và tôi nhớ rõ là tôi có trí nhớ từ năm tôi 2 tuổi, chính xác là 1 tuổi rưỡi. Trong căn nhà ngang nay gia đình đã dùng làm bếp nấu ăn, nhỏ bé nơi miền quê yêu dấu, tôi nhớ được trận bão thổi tung lá cây dính đầy lên phía ngoài chiếc màn tuyn trong sự vội vã của cả bố và mẹ giữ cho tôi khỏi sợ hãi. Nhưng hình như tôi không thấy sợ, tôi chỉ thấy lạ lẫm vì lần đầu tiên tôi thấy bão, dù chỉ là trong màn “trướng” và đó là ký ức đầu đời.

📒Và cũng ở khoảng thời gian ấy, trong đầu não bé xíu thơ ngây của một đứa trẻ xuyên suốt cho đến tận sau này, cách nay vài năm vẫn câu hỏi ấy mà đau đáu không lời giải: Điều gì tồn tại trước khi ta sinh ra và sau khi ta chết đi? Ý tôi là cuộc đời thì vẫn là cuộc đời, còn có tôi hay không thì không quan trọng. “Cô đi thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui mà”. Tất nhiên là như thế rồi

📒Câu hỏi ấy của tôi, diễn xuôi ra một cách không văn vẻ thì có thể hiểu theo 2 ý nhỏ.

📒Tôi là gì lúc trước khi tôi sinh ra, và sau khi tôi chết đi?
Ý thứ hai là thế gian này đã là gì trước khi có con người và sẽ là gì sau khi không còn một bóng người nào ở đây nữa. Vâng, bạn không hề nhầm. Nó là câu hỏi của một đứa trẻ, nói chính xác hơn là bắt đầu từ một đứa trẻ và lớn lên cùng với nó. Điều kỳ lạ nữa là tôi lại không hề hỏi ai mà chỉ hỏi chính mình. Cho đến mãi sau này khi đọc một cuốn sách, tôi mới hiểu tại sao những điều kỳ lạ ấy lại xảy đến với tôi, cũng như nhiều người có duyên đọc nó. Cũng giống như vì sao tôi lại đang viết được những dòng này.

Chính là Sự an bài.

—————————————-
✓ Sách Chuyển Pháp Luân thâm sâu huyền diệu. Những hiểu biết này như giọt nước giữa biển khơi, thấy rằng còn có những bí mật ở trong vĩnh viễn bản thân thân không thể nào chạm tới được!
✓ Kênh nào đăng lại, vui lòng ghi rõ nguồn Vạn Cổ Kỳ Thư và tác giả

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.