Được mất trong đời, nhân sinh mấy ai tỏ tường

Tác giả: Khai Tâm

[vancokythu.net, 09-04-2021]

Được và mất trong đời người, nhân sinh mấy ai tỏ tường ?

 

Có lẽ khi nói đến được và mất, có người liền nghĩ: được và mất thì ai mà chẳng hiểu, có gì mà không tỏ tường.

Trong đời mỗi con người chúng ta, có lẽ không ít người khi đứng trước công việc, tình yêu, gia đình, cơ hội,.. đều đã từng đắn đo cân nhắc, đã từng suy nghĩ: “nếu lựa chọn việc này hay chọn người này thì đối với bản thân có lợi ích gì, được gì và mất chi?”.

Vậy quan điểm của bạn thì được và mất rốt cuộc là gì?

Đối với mỗi cá nhân con người chúng ta, có lẽ mỗi người sẽ có mỗi cách nhìn và quan điểm khác nhau. Có những người cho rằng được và mất chính là nói đến được mất về lợi ích cá nhân, thế nên có những người vì được mất nơi lợi ích cá nhân mà tranh mà đấu, tranh quyền đoạt lợi. Họ cho rằng cái gì mình chiếm được, tranh đoạt được thì nó là của mình, là mình nên được nó, vì thế mà chẳng từ thủ đoạn. Họ không tin nhân quả, không nghe luật trời, cho rằng sống là phải tranh đoạt lợi ích cá nhân, chết thì là chết thôi.

Có những người đối với lợi ích trước mắt họ không tranh giành, nhưng lại mưu cầu lợi ích xa hơn, nói chung thì cũng là trong cái quan niệm ấy, cũng là vì lợi ích cá nhân nơi thế gian con người mà mưu cầu tranh đoạt.

 

Đối với những người tu luyện, đã hiểu thấu lẽ đời, thấu tỏ nhân sinh, họ đối với được mất nơi thế gian sẽ không truy cầu, cũng không tranh đoạt. Vậy có người sẽ hỏi: làm người mà không coi trọng lợi ích cá nhân, không có mục đích, thì rốt cuộc sống có ý nghĩa gì?

Thực ra không phải là tu luyện rồi thì không cần vật chất, không có mục đích sống. Mà trái lại vì hiểu được rằng được và mất nơi lợi ích con người đều có định số, đều trong an bài của Thần. Cái gì của mình thì sẽ là của mình, cái gì không phải của mình thì không thuộc về mình, không phải tranh giành mà đạt được. Có câu rằng: “nhiều đức mặc sức mà ăn”, ý tứ là người có nhiều đức thì tất nhiên sẽ có nhiều của cải, sẽ thăng quan phát tài, do đó họ rất coi trọng đức, giữ gìn âm đức.

Tất nhiên mục đích của người tu luyện không nằm ở lợi ích thế gian nơi con người, mà là siêu thoát khỏi người thường, trở về cảnh giới cao hơn.

Vậy thì có người lại hỏi, mỗi người mỗi cách nghĩ, mỗi quan điểm, thì có gì là sai đâu, lấy gì để đo lường?. Tất nhiên mỗi người một quan điểm, cũng không ai có quyền thay đổi quan điểm của người khác. Tuy nhiên, thiện ác là có tiêu chuẩn, luật trời là công bình; nếu dùng tiêu chuẩn đạo đức đang trượt dốc của xã hội để đo lường, cho rằng đó là tốt, thì có lẽ cá nhân ấy đã quá xa rời đạo, tiến gần đến sự tiêu vong của sinh mệnh. Chỉ khi bạn tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ để đo lường, thì mới có ngày càng gần với đạo, có một tương lai tương sáng vĩnh hằng.