Chỉ cần thiện lương, mọi việc tự có an bài

Tác giả: Tĩnh Nguyệt

[vancokythu.net, 31.07.2019]

Vẫn luôn có quan niệm cho rằng: “Nhân chi sơ, tính bổn thiện”, ấy là chỉ về bản chất thiện lương của mỗi con người.
Chúng ta khi sinh ra là một tờ giấy trắng, chưa có nhiều toan tính, mưu mô, chưa biết giành lấy những phần lợi về mình. Khi đó, ta giữ vẹn nguyên bản chất của chữ Thiện. Dòng chảy xô lệch của xã hội thực dụng, tựa như dòng nước xiết có đủ sức mạnh cuốn trôi mọi thứ, dù cho có là tảng đá thì cũng ngày đêm bị bào mòn. Con người dần mất đi chữ Thiện trong suy nghĩ, mà tất cả chỉ còn lại chữ Tư. Tư lợi, tư tâm,… bản thân mình là cao nhất, là trên nhất, mọi thứ khác chỉ là sự điểm xuyết mà thôi.
Quá trình sống của con người thực chất là một sự thử thách, đó là một bài toán khó mà tạo hóa viết riêng cho mỗi sinh mệnh. Trong quá trình không ngừng bị bào mòn và mất dần chữ Thiện đó, con người cần phải đi tìm đáp án của việc“quay trở về”, khôi phục dần tính Thiện trong chính mình. Thế giới không ngừng bào mòn thì ta không ngừng tìm lại, lấp đầy. Đó là một quá trình gian khổ và đầy chông gai, nhưng chỉ có như thế mới là “lửa thử vàng”. Ta cứ dễ dãi trong suy nghĩ, mất đi chữ Thiện quý giá mà còn cho rằng đấy là tất nhiên, là quy luật thì chẳng phải chính là tự hủy hoại chính mình?

Thiện không đi liền với lợi. Điều này là khẳng định, có người hiểu câu nói “Ở hiền gặp lành” theo một hướng hoàn toàn cực đoan, vì muốn gặp lành nên mới phải ở hiền chăng? Không phải như thế! Nếu vì muốn được phúc báo, lợi ích, sự thong dong giàu sang mới ở hiền thì chẳng phải đó chính là sự biến tướng của chữ “tư” hay sao? Thiện là xuất phát từ nội tâm, nó là cách nghĩ “thi ân bất cầu báo”. Không có chút dụng ý và toan tính nào trong việc làm tốt, ấy mới là Thiện thật sự. Tôi cho người ăn xin một số tiền, trong lòng luôn nghĩ “cho hắn ta tiền thì mong rằng mình sẽ được may mắn, Thần Phật sẽ phù hộ”! Sự bảo hộ của Thần Thánh là được đổi bằng tiền? Chẳng phải đó là sự xem thường những bậc chí thượng hay sao?  Tiền tài là dơ bẩn, nó đại diện cho lòng tham và sân si của con người, lấy nó sánh ngang với công đức thì quả là một hiểu lầm đáng tiếc!
Thiện chẳng những không đi cùng với lợi, mà nó còn chính là sự thiệt thòi, chịu tổn thất! Trước sự tranh giành hơn thua, bạn mỉm cười lùi một bước, nhường phần hơn cho người khác, ấy là Thiện. Lợi ích ở trước mắt, bạn xem như không, giúp người dù khó khăn tổn hại đến bản thân bạn cũng cho rằng không có vấn đề, ấy mới là Thiện.  Người hành Thiện luôn tin vào một quy luật bất biến “mọi việc trên đời tự có an bài, không gì ngẫu nhiên…”  Người hành Thiện không nhất định phải là người giàu có, hành Thiện cũng không phải chỉ là việc bố thí. Thiện là một niệm xuất phát từ nội tâm, nó hiển hiện ra khí chất hài hòa, bình lặng nơi gương mặt. Có người cho rằng “ta hành thiện với người, suốt đời bố thí, mà sao ta chẳng gặp may mắn? Sao ta vẫn chưa có được phúc báo?”. Nếu một người đến chùa mang thật nhiều tiền gửi vào hòm công đức, dát vàng lên tượng Phật, đến nơi có những người bất hạnh cho thật nhiều tiền, nhưng hễ bước ra xã hội, trong quan hệ giữa người với người luôn toan tính thiệt hơn, hà khắc, tự tư tự lợi. Vậy người như thế có được cho là Thiện?
Một bác lao công nghèo khó, cơm chỉ toàn rau với cháo, nhưng nghe nhà hàng xóm có người cần giúp liền đến tương trợ không nề hà. Thấy đứa bé ăn xin không cơm ăn, bác nhường ngay phần thức ăn của mình cho bé. Chưa hề gửi tiền vào hòm công đức, nhưng ngày ngày ông vào chùa bái lạy, thành kính quỳ trước Phật, ông cầu mong cho người mẹ già có thể vô ưu vô lo và hạnh phúc sống với con cái. Một bên là vì mình, một bên là cho người, tôi muốn hỏi Thiện là ai? Hành Thiện không mong người biết, nghĩ Thiện chỉ mong người vui, ấy mới chính là biểu hiện của chữ Thiện.
Nghĩ Thiện, hành Thiện còn có thể cải biến môi trường xung quanh mình. Đó không hề là sự phóng đại! Ta thường trách người tàn ác, hung hăng nhưng đôi khi ta quên nghĩ liệu bản thân đã đủ Thiện để đối đãi với người? Cổ nhân có câu “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại”, “không đánh kẻ mặt cười” là muốn khẳng định một chân lý bất biết Thiện lai Thiện báo, Ác giả ác báo. Chỉ cần lấy Thiện đãi người thì sẽ có thể cải biến môi trường căng thẳng, có thể biến xung đột trở nên hòa hoãn và tích cực hơn. Đôi khi sự hung hăng, căm giận, thù oán xuất từ nội tâm sẽ khiến cho chữ Thiện mất đi sự đẹp đẽ của nó. Thiện không nên là sự kiềm nén giận dữ mà phải là thật sự biến tâm mình thành một dây đàn, chỉ có thể ngân lên những thanh âm trong trẻo không gợn đục.
Tâm Thiện tất hành Thiện, tâm thanh ắt ngôn thanh. Nói lời Thiện, làm việc Thiện, nghĩ điều Thiện ấy chính là sự “trở về”!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.