Bài học cuộc sống: Đừng nhốt mình bằng quan niệm

Nếu có ai đó ngáng đường, ta có thể rẽ đi đường khác, hoặc né qua rồi đi, cũng có thể đến đích, không cần phải dẫm lên nhau

Miếng bánh nhỏ, nhưng lại có nhiều người, phải làm sao? Chúng ta có thể tạo thêm nhiều miếng bánh, không cần phải tranh dành nhau vì quan niệm bị bó hẹp trong sự khan hiếm của một miếng bánh

Trăm người bán vạn người mua, mỗi người bán sẽ có duyên với một xu hướng khách hàng, gọi là duyên của mình, không cần phải kinh doanh theo lối cạnh tranh bằng cách kìm hãm sự phát triển của đối phương hoặc tranh đoạt khách của họ

Không đi ô tô thì đi xe máy, không đi xe máy thì xe đạp, không đi xe đạp thì đi bộ, đi nào cũng là đi, đến nào cũng là đến, cứ đi sẽ đến, đến đích sớm hay muộn không hẳn do phương tiện quyết định tốc độ đâu. Câu chuyện rùa và thỏ chạy đua minh chứng sinh động cho luận điểm này.

Vàng thật không sợ lửa, kẻ chính trực không sợ người vu khống, người tốt không sợ thiệt thòi, cứ sống tốt đi sẽ được những người xung quanh ghi nhận, không cần phải chứng minh giá trị của mình bằng cái xấu của đối phương, bằng cách bôi xấu đối phương, nó càng tự hạ điểm của mình trong mắt người có trí.

Rắn độc có thể cắn mình, đó là bản tính của nó. Người xấu hại người, đó là bản tính thiện của họ đã bị mai một, họ bị biến chất trở nên ác, họ dùng cái ác để hại người, đó là tính của họ. Một con người lương thiện bình thường, khi đối diện với rắn cắn và người ác làm hại, lại cần nên xử việc với bản tính lương thiện của mình, có lẽ nào lại dùng phương thức và tâm lý của rắn độc để xử lý rắn độc, dùng phương thức và tâm lý độc ác của kẻ ác để xử lý lại nó, vậy chính là dùng độc trị độc, dùng màu đen lau màu đen mất rồi. Một tình huống điển hình là khi một cá nhân bức xúc với lỗi lầm của đối phương gây ra cho mình, họ thường vì cơn phẫn nộ uất ức mà quay trở lại trừng phạt đối phương theo cách tương xứng để hạ cơn giận, họ có lý, nhưng họ đã dùng độc trị độc mất rồi.

Xung quanh núi có nhiều đường lên đỉnh, đừng bó hẹp suy nghĩ vào một con đường mà sản sinh tâm lý bon chen với đời để đạt được mục đích. Đích không chỉ có một, núi không phải một núi, núi cao còn núi cao hơn, thoải mái đỉnh cao cho người muốn chinh phục, hãy rộng mở suy nghĩ mà đi, chỉ sợ chí không bền nỗ lực không xứng.

Khó nhất trên đời là xử việc, khó nhất trong xử việc là ứng xử với con người, khó nhất trong ứng xử với con người là thu phục nhân tâm, khó nhất trong thu phục nhân tâm là hành xử có tình có lý (tức là hành xử theo đạo lý), để hành xử có tình có lý cần phải có nhận thức đúng đắn về đạo lý xử thế và kỹ năng thực hành nó, ấy gọi là sự tu dưỡng. Nói đến tu dưỡng, điểm chốt là tu tâm đức của mình, trong ý nghĩ, trong lời ăn tiếng nói và việc làm. Nên nói, xử lý việc khó trên đời, cũng chính là xử lý cái tâm mình vậy, chiến thắng trên đời, cuối cùng là chiến thắng cái tâm mình vậy.

Mỗi xui xẻo, mỗi mất mát, mỗi khổ nạn trên đời nên xem nó như là một lời nhắc nhở của trời cao, cần xem lại suy nghĩ và việc làm của mình xem có đúng đạo lý hay không, hoàn cảnh và kết quả cuộc sống bên ngoài chẳng qua là sự nối dài của những suy nghĩ và quan niệm của bản thân mình mà thôi. Trời muốn mình chết thì không thể nào tránh được, trời [vốn] nếu muốn mình chết thì cũng chẳng để mình sinh ra trên đời làm gì, sinh ra làm người có lẽ là có lý do, và có cơ hội, nên trân trọng cuộc sống, kính ngưỡng tạo hóa, tôn trọng con người, nghiêm túc hướng thiện. Trên đời không có gì ngẫu nhiên, nhân quả vốn cân bằng, thiện ác hữu báo, những quan niệm tưởng chừng đơn giản này là cổ nhân kết tinh trí huệ để lại, có thể làm những nền tảng vững chắc cho đời sống con người.

 

(Hướng Sinh)

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.